Họ tên:
Một đời người có biết bao những khoảng khắc đáng nhớ?
Số báo danh:
02
Giới thiệu:
Tác giả Huyen Tran
MỘT ĐỜI NGƯỜI CÓ BAO NHIÊU NHỮNG KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ?
Hẳn ai cũng có những tâm sự của riêng mình, có thể là hạnh phúc ngập tràn cũng có khi là đau thương tột bậc, khác chăng chỉ là bạn có muốn chia sẻ những tâm tư ấy với người khác hay giữ lại cho riêng mình mà thôi. Khi bắt đầu những dòng đầu tiên này, cảm xúc của ngày hôm ấy như cơn gió đông năm nào chợt ùa về làm sống mũi mình lại thấy cay cay.
Trước đây, mình cũng giống nhiều bạn hay giữ tâm sự lại trong lòng, vui thì sẵn sàng san sẻ với người khác, buồn là tuyệt đối để dành riêng mình tự gặm nhấm. Cuộc sống càng khó khăn thì áp lực càng đè nén, tâm tư lại càng dày thêm cho đến khi không thể chịu đựng được nữa thì khóc là giải pháp giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả. Mình nhớ mãi cái Tết năm ấy, chuyện cũng đã qua cả chục năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ tới lại không khỏi sụt sùi chực khóc.
Mình và chồng quen nhau tại nơi làm việc, có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên chúng mình dễ cảm mến nhau và tình cảm cũng không biết nảy sinh từ lúc nào. Chúng mình đều xuất thân là con nhà nghèo, bố mẹ là nông dân chính hiệu, cùng quê ở miền bắc và một thân một mình nơi đất khách mưu sinh, cả hai cũng rất ít bạn bè nên các mối quan hệ hầu hết chỉ xoay quanh với các đồng nghiệp trong công ty.
Ngày ấy đâu chỉ là lo cơm áo gạo tiền cho chính mình, với hoàn cảnh ấy tụi mình còn phải lo rất nhiều thứ nữa, ngồi cạnh nhau trên xe nói chuyện hàng ngày nhận thấy có sự đồng cảm và đồng điệu về tâm hồn nên mình và anh quyết định cho nhau cơ hội để tiến thêm một bước nữa là trở thành người yêu của nhau, sau gần hai năm với đủ mọi thăng trầm, vượt qua mọi khó khăn và rào cản từ nhiều phía chúng mình cũng chính thức trở thành bạn đời của nhau cho đến bây giờ.
Ngày mới quen mình giản dị bao nhiêu thì anh càng đơn giản bấy nhiêu, có khi đi làm thấy anh mặc chiếc áo bục chỉ thương lắm, có lúc lại thấy mang chiếc cặp xách cũ mèm bạc màu đến không còn nhận ra nổi cái màu ban đầu như nào nữa. Có hôm đi chơi mình may mắn cũng sắm sửa được chiếc xe mới sau vài tháng đi làm với sự hỗ trợ chính của bố mẹ, anh thì vẫn chạy con xe cà tàng vừa chạy vừa rung lắc vừa khói mù mịt khắp cả đoạn đường, cũng chẳng dám tới những nơi sang chảnh, chỉ là ngồi ghế đá công viên vừa ăn xiên que cùng nhau vừa nói cười đủ thứ chuyện trên đời, đó cũng chính những điều giản dị gắn kết mình với anh và cũng là động lực giúp mình giữ được tinh thần trước những sóng gió sau này.
Ngày cưới mình vẫn chỉ là cô gái nhỏ 24 tuổi còn đầy mộng mơ, bé nhỏ cả về thể xác và những trải nghiệm với cuộc sống này, mình cũng không lường trước được những khó khăn khi bước vào cánh cửa hôn nhân. Ngày ấy tụi mình vẫn còn thuê trọ với căn phòng vỏn vẹn 12m2, mình vừa ra trường lương tròn trĩnh 2 triệu, anh 5 triệu, nếu chỉ để trang trải cuộc sống hàng ngày thì vẫn dư được chút đỉnh so với thời điểm ấy nhưng nghĩ để sắm sửa thêm vật gì ra tấm ra món thì còn phải tiết kiệm kha khá, chưa kịp dành dụm và hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son thì mình lại có bầu ngay sau khi cưới và mọi vất vả cũng bắt đầu từ lúc này.
Khoảng thời gian bầu mình phải bồi bổ nhiều và tái khám thường xuyên nên chi phí cũng tăng vọt, sinh con xong vì muốn dành những thứ tốt nhất cho con 2 vợ chồng cứ đi làm dành được bao nhiêu cũng chỉ để mua sữa, đồ ăn và tã bỉm nên cũng không dư dả gì. Nhớ nhất là năm đầu tiên chúng mình về quê ăn Tết, đặt vé xong cũng đã hết 1 khoản kha khá, mình cũng không biết Tết về quê phải chi nhiều như thế nên không lường trước được, nhắm còn để dành tiêu chờ lương sau Tết vậy mà cuối cùng cũng phải lấy ra chi hết trong Tết ấy.
Mình sầu não vì phải chi quá nhiều nhưng lại chẳng biết nói với ai, chồng mình cũng không hiểu và tâm lý như bây giờ, không kể nói ra còn bị dễ đánh giá là keo kiệt tính toán, vừa áp lực về tiền bạc vừa áp lực về tinh thần, lần đầu tiên về nhà chồng ăn Tết còn biết bao những bỡ ngỡ lo âu dồn nén, bố mẹ chồng vẫn rất tốt với mình nhưng vì còn mới nên mình chưa thể mở lòng hết được với mọi người, suốt những ngày lo toan cho Tết mình chỉ biết vùi đầu vào dọn dẹp sắm sửa và cố gắng lo tròn bổn phận của một người con.
Đỉnh điểm có lẽ là ngày mùng 3 Tết mình và chồng sang nhà hàng xóm chúc Tết, sau màn hỏi thăm tình hình công việc cuộc sống của hai vợ chồng cô lại xuýt xoa “Ối giời, về Tết thế này lại tốn khối tiền ấy nhỉ, một cái Tết là đi bay ngay một con xe Air Blade chứ chả đùa, làm thì chẳng ra chứ tiêu thì chả mấy”. Mình cố gắng kiềm lòng rồi xin phép về sớm, vừa vào tới phòng mình vội đóng cửa và bật khóc không ra tiếng, những suy nghĩ và cảm xúc dồn nén những ngày qua mình đã cố gắng kiềm lại nhưng chỉ một câu nói của người lạ lại khiến mình xúc động đến thế, như tháo hết nút thắt trong lòng mình cũng để mặc cho mọi thứ tuôn trào và bản thân mình được nhẹ nhõm đôi chút.
Mình dù có sinh ra là con nhà nghèo nhưng chưa từng keo kiệt với người khác, mình cũng không tiếc tiền nếu mình có điều kiện hơn nhưng lúc ấy thực sự vợ chồng mình còn nghèo quá, chúng mình còn đang vùi đầu lo cho con nhỏ, vẫn còn sống cuộc sống tạm bợ, còn phải trả nợ và mong muốn mua cho anh 1 chiếc xe tốt hơn vẫn chưa biết bao giờ mới thực hiện được, anh vẫn đi con xe cà tàng suốt bao năm qua, không biết bao lần đang chạy giữa đường lại tắt máy đột ngột, bao lần trễ làm vì xe hỏng, bao lần lội bộ trong mưa lóc cóc dắt đến tiệm sửa xe...
Trong khi Tết chúng mình vẫn bắt buộc phải về và ti tỉ những thứ mình cảm thấy không cần thiết vẫn phải chi ra, lại thêm tủi phận vì ra trường đi làm chưa kịp báo đáp bố mẹ đã đi lấy chồng, đến lúc tự lập được rồi Tết đến còn phải suy tính rồi đành biếu bố mẹ mình ít hơn so với dự tính. Có lẽ bạn nào ở hoàn cảnh mình sẽ hiểu, thu nhập chưa tới 10 triệu nhưng về quê một cái Tết phải chi tới 40 50 triệu có cảm thấy xót xa? Phải chi những khoản mình thấy không đáng trong khi mình còn đang phải vật lộn với cuộc sống này thật không đành lòng.
Giờ đây tuy cuộc sống của gia đình mình đã ổn định hơn trước, cuộc sống cũng dư dả hơn nhưng nghĩ về khoảnh khắc ngày hôm ấy, những năm tháng vất vả ấy mình vẫn không thể quên, vẫn ghi nhớ để quyết tâm vượt nghèo và hi vọng có thể mang tới cho con cái một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
Cảm ơn Thủy Trà, cảm ơn Ban tổ chức đã tạo ra cuộc thi này để mình có dịp trải lòng chia sẻ về những khoảnh khắc không thể quên ấy và mong được đọc nhiều hơn về những khoảnh khắc đáng nhớ của mọi người.
P/S: Ảnh đích thị là mình trong lần về Têt đầu tiên tại quê chồng, mọi thứ còn lạ lẫm lắm nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp ?
Điểm bình chọn:
0