Họ tên: NHỮNG NGÀY THƠ
Số báo danh: 03
Giới thiệu: Tác giả Mỵ Zero

NHỮNG NGÀY THƠ

Kiên Giang, sau những ngày giãn cách, và rồi cuộc sống cũng dần dần trở lại bình thường, sau những thay đổi từ chỉ thị này sang chỉ thị khác. Còn tôi, từ ngày dịch bùng lần thứ tư này, thì tôi ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời, ngẫm nghĩ về kiếp nhân sinh, ngẫm nghĩ lại bản thân đã làm được những gì, phải làm được những gì và phải từ bỏ những gì. Nói ngắn gọn là “lập trình” lại cuộc đời, khi tôi có quá nhiều thời gian rảnh, thì đó là lúc cảm xúc lại lên ngôi. Ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn từng đọt mồng tơi đang bò ngang, bò dọc, bám víu lấy từng nhánh cây mà lòng rối bời suy nghĩ: “Giá mà bây giờ tôi có thể quay lại cái thời bé thơ, cái thời tuổi thơ vô ưu, vô phiền thì tốt biết bao!”.
Tôi ước ao, có một phép mầu nào đó xuất hiện, có thể đưa tôi trở về những ngày thơ, để tôi được hòa vào trong những khoảnh khắc đó, để viết thêm những câu chuyện cho riêng mình, để chạy trốn khỏi những ồn ào, nổi loạn của đời tôi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện nho nhỏ với những cánh đồng của nội, gắn liền với dòng sông Cái, gắn liền với người anh, người em của tôi.
Nhà tôi khi đó cũng có ruộng, cái hồi cha mẹ cưới nhau, ông nội cho năm công đất, cha tôi thì làm y sĩ, còn mẹ tôi thì làm nội trợ. Đất đó thì cha cho người ta mướn, đất đó ở chỗ nào, nó ra sao tôi cũng không biết và cũng không muốn biết. Ký ức của tôi chỉ gắn liền với ruộng lúa của nội, nhà tôi khi đó ở sát nhà nội, phía sau nhà là những cánh đồng lúa bất tận. Phải là người được sinh ra và trưởng thành ở đồng ruộng, thì bạn mới sẽ hiểu hết, những tâm tư tình cảm của người nông dân. Mới ngày nào, cánh đồng lúa còn xanh rì, nhìn mướt mắt cứ sáng sớm nội tôi ra đồng nhổ cỏ, bắt mớ cua, mớ cá trong những rãnh nước ven bờ. Còn tôi thì hay trốn mẹ khỏi những giấc ngủ trưa, ra ngoài đồng ngắm nhìn lúa và để đón nhận từng cơn gió, thổi nhẹ nhàng mát cả tâm can. Ngồi trên bờ, thả hồn vào mông lung, để rồi khi cơn mê man vừa tắt cũng là lúc tôi trở về với hiện tại, trở về với chính mình. Còn bây giờ, cánh đồng đó đã thay áo mới, vàng tươi, lúa đã chín đủ độ, cũng là lúc dòng người đi cắt lúa, vui như hội. Khi lúa đã cắt xong thì được đưa vào một cái máy, để rồi những cọng rơm bay tung tóe trên bầu trời, mùi hương của lúa chín hòa vào mùi thơm của rơm.
Những bao lúa đã chất thành từng đống, cũng là lúc những trò chơi mới của chúng tôi bắt đầu. Trèo lên bao lúa, nhảy từ bao này đến bao khác, hay thi nhau đếm xem nội có bao nhiêu bao lúa. Những trò chơi thuở bé, còn chưa khép lại thì những trò mới lại tiếp tục diễn ra. Cánh đồng lúa bây giờ xơ xác trơ ra từng gốc rạ, chúng tôi phân công nhau đi kiếm nguyên liệu, hì hục mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thành phẩm cũng đã hoàn thành. Một con diều với khung làm bằng trúc, được bọc bằng những chiếc túi ni lông vừa trộm được của mẹ. Con diều đơn giản đó là cả một bầu trời nỗi nhớ, khi nhớ lại nó với những tiếng cười ngân vang, cánh diều bay cao, bay xa như chắp cho chúng tôi đôi cánh để sống trọn vẹn với những giấc mơ của mình.
Chiều quê yên ả, thi thoảng vài chiếc xe Honda lướt qua, vài tiếng xuồng máy xình xịch dưới sông, còn lũ trẻ bọn tôi thì hòa mình vào dòng nước để tập bơi, dòng nước mát, nặng trĩu hương phù sa. Ngoài kia, từng bụi lục bình trôi, tôi đưa tay ra kéo nó lại, cầm nó lên thì ở dưới bộ rễ đó chính là ngôi nhà của những con tép, con cua. Tụi nó như rơi xuống, tôi đưa tay ra bắt một con cua đem về bầu bạn với chú rùa con.
Những buổi trưa trốn mẹ đi chơi, khi thì dựng lên những chiếc nhà chòi, nhỏ xinh lợp bằng lá chuối, lót cũng bằng lá chuối, bày bán những món ăn. Khi thì những chiếc bánh mì ra đời từ những thân lục bình, được nhồi nhét trong nó biết bao là thứ từ rễ, lá, củ của nó cũng được cắt nhỏ. Khi thì trộm của mẹ một lon sữa bò rỗng, bỏ nắm gạo vô đem nấu cơm. Không hiểu sao, cơm được nấu trong lon sữa ngày đó nó ngon đến vậy, để đến bây giờ mỗi khi nhớ lại thì tôi cũng không biết tìm đâu ra hương vị đó.
Để rồi, buổi chiều khi cơm nước đã xong thì trước hiên nhà, cái nền gạch đó lại bắt đầu những trò chơi mới. Lượm nhặt một viên phấn, vẽ những cái hình chữ nhật, vang rộn lên tiếng cười của trò chơi nhảy lò cò. Khi chơi chán rồi, thì lại kiếm cái lon sữa bò rỗng, cầm đôi dép thi tài ném lon. Lớn hơn một chút thì bọn tôi lại nằng nặc bảo cha mua một túi dây thun, ngồi thắt lại thế là có trò nhảy dây, quơ dây, phóng qua dây. Ừ, thì chỉ những trò chơi đơn giản đó thôi, nhưng đó là những khoảnh khắc gắn liền với tuổi thơ của tôi. Để rồi, giờ đây khi tôi đã lớn, khi tâm hồn đã già cỗi, lại rất cần có những giây phút hồn nhiên đó để cân bằng lại cảm xúc của chính mình.
Năm 2021 một năm đối với tôi là những sự mất mát, đau thương khi cậu tôi vừa mất năm rồi, thì chị họ tôi vừa qua đời năm nay. Trong lòng tôi, vẫn còn bị xáo trộn bởi những nỗi buồn sâu kín, thì vết thương lòng ngày đó lại đau thêm. Khi những bất an trong lòng đang trỗi dậy, cũng chính là lúc tôi phải thay đổi bản thân mình. Tôi quyết định ăn chay trường, rời bỏ công việc hiện tại để đeo đuổi một công việc mới và để làm lại cuộc đời. Có những thứ nó cứ bất chợt đến với tôi, nhưng nó đủ ma lực để khiến tôi suy nghĩ không ngừng. Có những thứ bất chợt lóe lên trong đầu, nhưng nó có đủ sức mạnh để khiến tôi ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời. Nếu cuộc đời là những thước phim, thì hãy để tôi tự viết kịch bản cho chính mình, vì tôi là nữ chính không phải là một ai khác.
Năm 2021 khi cả thế giới có một sự biến động lớn, thì nội tâm của tôi cũng biến động theo. Khi tôi nhận thấy mình không thể nào sống mãi với cuộc đời vô vị, tối ngày lướt Tiktok, Facebook để hít hà drama thì chính là lúc tôi quyết định thay đổi bản thân mình. Ngoài kia còn bao nhiêu nguy nan, khổ sở thì đã có bao nhiêu người không ngần ngại hy sinh, không ngần ngại gánh vát thay tôi. Thì nội tâm của tôi tại sao mà biến động, bởi những niềm tin yêu vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống này.
Có bao giờ trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt, ta vô tình đánh mất bản thân? Để rồi một ngày khi tỉnh giấc, ta thấy được hình bóng của mình đã khác ngày xưa. Đã bao giờ khi nội tâm đầy biến động, thì ta lại dịu lòng ngẫm nghĩ lại những ngày thơ. Những ngày thơ bé, niềm vui luôn đong đầy và hạnh phúc mãi ngân vang. Còn bây giờ khi ta đã lớn, trách nhiệm nặng trĩu trên vai, trái tim bao lần vỡ vụn, đôi mắt đã tắt niềm tin. Thì chính là lúc, hãy để ta được trở về những ngày thơ bé, ngây thơ yêu đời. Có bao giờ khi cuộc sống mệt nhoài, ta cho phép mình trở lại những ngày thơ. Để tự chữa lành những tổn thương trong trái tim, để lấp đầy nó bằng tình yêu thương. Để được sống thật với chính mình, sống trọn vẹn và không hối tiếc.
Khi nào trong lòng mình đầy bão tố, hãy thả hồn tìm lại những ngày thơ. Những câu chuyện ngày thơ bé, sẽ là liều thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi tổn thương…
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ