Họ tên:
Mưa Sài Gòn
Số báo danh:
27
Giới thiệu:
Tác giả Nắng Hạ
MƯA SÀI GÒN
05-10-2021
Lái chiếc xe ra khỏi hầm gửi xe là gió bắt đầu thổi ào ào, mảnh áo mưa tung lên úp cả vào mặt của tôi. Cố gắng cố định tà áo mưa ngay ngắn trước đầu xe, tôi bắt đầu lên ga trở về nhà sau tám tiếng rưỡi hoàn tất bàn giao công việc, kết thúc quản thời gian gắn bó hành chính của mình tại công ty.
Lâu thật lâu rồi mới lại "chông chênh" giữa trời mưa Sài Gòn. Mắt cay xè vì mưa cứ thi nhau bay vào hốc mắt, tôi cứ phải chớp chớp mãi mới thấy đường đi. Hơn hai tháng không ra đường vì dịch bệnh, sức chịu đựng đôi mắt giảm hẳn đi thì phải, khó chịu vô cùng. Cái kính cận to thấy vậy mà không ổn giữa trời mưa lắm, nó không chắn được mưa mà còn “bịt” luôn con mắt tôi. Đường xá thì ngập cả nửa bánh xe.
Mưa Sài Gòn thì khỏi nói rồi, mưa được là cứ vậy mà trút cho hết mới thõa, giông đánh đùng đùng và đánh phải cho ra đường tia chớp sáng choang, nổ thật to mới chịu. Mưa hôm nay kết thúc chuyến đi văn phòng, vừa gội hết những vướng bận bên trong. Dân làm công sở mà, luôn có những chủ đề kể mãi không hết, nói đến mấy cũng không vừa lòng người kể.
Sau hơn bốn năm đeo đuổi những tiêu chí bình thường của một cuộc đời bình thường như hầu hết mọi người ra trường, có những ngày trái tim tôi bảo rằng không còn muốn tiếp tục nữa. Không muốn những ngày chấm công 8,9 tiếng. Không muốn những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện mỗi khi mở mắt buổi sáng. Cũng không còn muốn bị trói chặt trong những khuôn khổ… Vậy là nghỉ!
Vừa khổ sở nheo mắt nhìn đường, vừa suy nghĩ miên man rằng, Sài Gòn chắc đang vừa khóc vừa la, chạy suốt nẻo đường trên phố. Tôi lại nhớ những buổi tối tan sở, có một đứa trẻ vừa lái xe vừa khóc “huhu”, vừa khóc vừa lẩm bẩm trách cứ bản thân thật nhiều. Lúc đó tự nhiên thấy bản thân mình thật yếu đuối, có chút việc nhỏ, không làm tốt, bị nói có mấy câu mà đã dàn dụa nước mắt. Có những nỗi ấm ức, trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng lại cứ tỏ vẻ như không có chuyện gì, để bụng đó rồi khóc giữa đường phố. Không phải là không có ai để chia sẻ, tôi cũng không cô đơn đến nỗi phải lủi thủi một mình. Chỉ là tôi muốn dấu hết mọi yếu đuối vào bên trong, để đó tiêu hóa từ từ, chứ cũng không muốn ai biết tôi đã từng ra bộ dạng thảm hại như thế nào. Bây giờ cũng chẳng còn nhớ nổi vì điều gì mà có những trận mưa trong lòng như vậy. Vậy mà tốt. Mưa cũng dội sạch bụi xuống hết đấy thôi!
Quay về cơn mưa hiện tại, chiếc xe gồng mình lội qua con đường ngập úng, cao tới đầu gối người trưởng thành. Nhìn những người phải e dè dừng lại đầu đường, có người phải dắt con xe lên lề rồ máy, tôi nói trong đầu với chiếc xe "Cố lên xe ơi, sắp tới chỗ cao rồi, cố lên nào!". Nó bì bõm ọch ạch, tưởng chừng ngủm giữa dòng. Thế mà cũng lội qua hết. Qua tất thảy những con đường đó, tôi thật sự biết ơn chiếc xe thân yêu của mình. Nó cũng đã âm thầm chứng kiến những bực dọc, những tâm sự một mình, những giọt nước mắt yếu đuối của tôi, mà còn luôn mạnh mẽ vượt qua những chướng ngại vật an toàn như thế.
Trước khi nghỉ việc, bắt đầu thời gian giãn cách, tôi đã quay về với bản thân nhiều hơn bằng cách tự học yoga và thiền. Quay vào bên trong, tôi thấy được nhiều điều mà trước đó bản thân không chú ý hoặc cố tính làm lơ. Tôi bắt đầu học cách chữa lành tâm hồn, nâng cao nhận thức về bản thân và nâng cao cả kiến thức, chuẩn bị cho hành trình mới.
Một cánh cửa đóng lại, một chân trời mới sẽ mở ra. Việc của mình là chọn con đường tiếp theo để đi. Tập tễnh bước vào con đường Freelancer, tôi không chắc sẽ còn “cơn mưa lòng” giữa cơn mưa trời nào đó nữa hay không, nhưng tôi luôn nhủ rằng, mình chỉ cần đủ mạnh mẽ là được. Những khó khăn trong cuộc đời là không thể tránh khỏi, vì vậy tôi sẽ luôn rèn luyện sự mạnh mẽ.
MƯA SÀI GÒN
05-10-2021
Lái chiếc xe ra khỏi hầm gửi xe là gió bắt đầu thổi ào ào, mảnh áo mưa tung lên úp cả vào mặt của tôi. Cố gắng cố định tà áo mưa ngay ngắn trước đầu xe, tôi bắt đầu lên ga trở về nhà sau tám tiếng rưỡi hoàn tất bàn giao công việc, kết thúc quản thời gian gắn bó hành chính của mình tại công ty.
Lâu thật lâu rồi mới lại "chông chênh" giữa trời mưa Sài Gòn. Mắt cay xè vì mưa cứ thi nhau bay vào hốc mắt, tôi cứ phải chớp chớp mãi mới thấy đường đi. Hơn hai tháng không ra đường vì dịch bệnh, sức chịu đựng đôi mắt giảm hẳn đi thì phải, khó chịu vô cùng. Cái kính cận to thấy vậy mà không ổn giữa trời mưa lắm, nó không chắn được mưa mà còn “bịt” luôn con mắt tôi. Đường xá thì ngập cả nửa bánh xe.
Mưa Sài Gòn thì khỏi nói rồi, mưa được là cứ vậy mà trút cho hết mới thõa, giông đánh đùng đùng và đánh phải cho ra đường tia chớp sáng choang, nổ thật to mới chịu. Mưa hôm nay kết thúc chuyến đi văn phòng, vừa gội hết những vướng bận bên trong. Dân làm công sở mà, luôn có những chủ đề kể mãi không hết, nói đến mấy cũng không vừa lòng người kể.
Sau hơn bốn năm đeo đuổi những tiêu chí bình thường của một cuộc đời bình thường như hầu hết mọi người ra trường, có những ngày trái tim tôi bảo rằng không còn muốn tiếp tục nữa. Không muốn những ngày chấm công 8,9 tiếng. Không muốn những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện mỗi khi mở mắt buổi sáng. Cũng không còn muốn bị trói chặt trong những khuôn khổ… Vậy là nghỉ!
Vừa khổ sở nheo mắt nhìn đường, vừa suy nghĩ miên man rằng, Sài Gòn chắc đang vừa khóc vừa la, chạy suốt nẻo đường trên phố. Tôi lại nhớ những buổi tối tan sở, có một đứa trẻ vừa lái xe vừa khóc “huhu”, vừa khóc vừa lẩm bẩm trách cứ bản thân thật nhiều. Lúc đó tự nhiên thấy bản thân mình thật yếu đuối, có chút việc nhỏ, không làm tốt, bị nói có mấy câu mà đã dàn dụa nước mắt. Có những nỗi ấm ức, trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng lại cứ tỏ vẻ như không có chuyện gì, để bụng đó rồi khóc giữa đường phố. Không phải là không có ai để chia sẻ, tôi cũng không cô đơn đến nỗi phải lủi thủi một mình. Chỉ là tôi muốn dấu hết mọi yếu đuối vào bên trong, để đó tiêu hóa từ từ, chứ cũng không muốn ai biết tôi đã từng ra bộ dạng thảm hại như thế nào. Bây giờ cũng chẳng còn nhớ nổi vì điều gì mà có những trận mưa trong lòng như vậy. Vậy mà tốt. Mưa cũng dội sạch bụi xuống hết đấy thôi!
Quay về cơn mưa hiện tại, chiếc xe gồng mình lội qua con đường ngập úng, cao tới đầu gối người trưởng thành. Nhìn những người phải e dè dừng lại đầu đường, có người phải dắt con xe lên lề rồ máy, tôi nói trong đầu với chiếc xe "Cố lên xe ơi, sắp tới chỗ cao rồi, cố lên nào!". Nó bì bõm ọch ạch, tưởng chừng ngủm giữa dòng. Thế mà cũng lội qua hết. Qua tất thảy những con đường đó, tôi thật sự biết ơn chiếc xe thân yêu của mình. Nó cũng đã âm thầm chứng kiến những bực dọc, những tâm sự một mình, những giọt nước mắt yếu đuối của tôi, mà còn luôn mạnh mẽ vượt qua những chướng ngại vật an toàn như thế.
Trước khi nghỉ việc, bắt đầu thời gian giãn cách, tôi đã quay về với bản thân nhiều hơn bằng cách tự học yoga và thiền. Quay vào bên trong, tôi thấy được nhiều điều mà trước đó bản thân không chú ý hoặc cố tính làm lơ. Tôi bắt đầu học cách chữa lành tâm hồn, nâng cao nhận thức về bản thân và nâng cao cả kiến thức, chuẩn bị cho hành trình mới.
Một cánh cửa đóng lại, một chân trời mới sẽ mở ra. Việc của mình là chọn con đường tiếp theo để đi. Tập tễnh bước vào con đường Freelancer, tôi không chắc sẽ còn “cơn mưa lòng” giữa cơn mưa trời nào đó nữa hay không, nhưng tôi luôn nhủ rằng, mình chỉ cần đủ mạnh mẽ là được. Những khó khăn trong cuộc đời là không thể tránh khỏi, vì vậy tôi sẽ luôn rèn luyện sự mạnh mẽ.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0
Danh sách bình chọn
STT
Mã VOTE
Số lượng bình chọn
Thời gian