Họ tên: Nếu như, không có nếu như...
Số báo danh: 28
Giới thiệu: Tác giả Huyền Trân

Nếu như, không có nếu như...

Đêm..
Lúc này đây, ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà cũ kĩ trong ánh đèn ngủ mờ mờ, nghe thấy tiếng thở đều đều của bé Thu, tôi quay sang hỏi nhỏ:
_ Chị, chị ngủ chưa!
_ Chị chưa.
_ Nói chuyện nhé.
_ Ừ.
_ Chị định sau này sẽ thế nào?
_ Chắc vẫn vậy thôi, đi nơi khác, kiếm một công việc, lo cho bé Thu.
_ Thế còn chị?
Chị thở dài rồi nhẹ nhàng nói:
_ Chị chỉ cần bé Thu sống vui vẻ, lớn lên khỏe mạnh là được rồi..
Tôi nghe tiếng gió đang rít gào ngoài kia, ngoảnh lại nhìn trần nhà, một bên dữ dội, một bên tĩnh lặng, rồi cũng khẽ thở dài...
Chị họ tôi là con gái của bác cả.
Cuộc đời chị ấy như một bản nhạc trầm buồn, chưa một lần được trọn vẹn thật sự.
Tuần trước, vừa mới ly hôn, tòa phán quyết con gái được theo mẹ, chị liền mang bé Thu về thăm quê, thắp hương xong cho ông bà nội ngoại, chị đến nhà tôi, xin chú thím cho ở nhờ vài hôm. Lần này gặp chị, không biết lần tới đây gặp lại, đã là chuyện của bao nhiêu năm sau..
Từ hồi còn bé, tôi đã thích theo chân chị rong chơi, nhà bác cả cách nhà tôi chỉ vài con đường làng, vì vậy năm tháng tuổi thơ của tôi luôn ở cạnh chị, tận mắt chứng kiến hết thảy những bất công và tủi hờn của chị năm đó.
Bác cả tôi là một người gia trưởng lại ham mê cờ bạc, rượu chè. Cả gia đình mặc ai khuyên cũng không hối cải, còn lún sâu hơn, bác gái lại không sinh được con trai, thế nên những hôm rượu chè say khướt, khi về nhà đều đem bác gái lẫn chị họ ra mắng chửi, đánh đập.
Chị lớn hơn tôi 8 tuổi, từ khi dần có kí ức tôi luôn xem chị là chị ruột mình mà thần tượng, chị vừa đẹp lại siêng năng, còn học cực giỏi. Tất cả việc trong nhà từ bé đến lớn, ngay từ hồi mới lên cấp 2 chị đã thành thạo,.. bận bịu là thế, nhưng chị chưa từng lơ là việc học, tôi nhớ một câu chị từng dặn mà tôi nhớ như in đến giờ, đó là “chỉ có việc học thật giỏi, nỗ lực thành tài mới có thể thay đổi số phận, làm điều em muốn làm, sống cuộc sống mà em muốn sống.”
Suốt 12 năm học, chị luôn là học sinh xuất sắc, được tham dự nhiều cuộc thi lớn của huyện, tỉnh cho đến cấp quốc gia, nhận rất nhiều học bổng khác nhau, được chủ tịch tỉnh lúc ấy đến tận nhà trao quà và bằng khen. Gia đình tôi và cả dòng họ luôn khen và tự hào với làng xóm vì có cô cháu gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như thế. Ngược lại với mọi người, bác cả vẫn luôn không vừa mắt chị họ, cứ rượu vào là lại chửi, lại mắng, lại đánh, vừa quát to cho cả xóm làng nghe:
_ Mày học cho lắm vào làm gì, cũng là một đứa con gái mà thôi, sớm muộn cũng lấy chồng, sinh con, giỏi để được gì, sau này có lấy được một tấm chồng không mà học quái gì, đến một ngày không lấy được chồng thì có mà đẹp mặt ra..!
Lúc ấy chị chẳng hề cãi lại, cứ ngồi vậy cho đến khi bác tôi chửi đến mệt rồi lăn ra ngủ, tôi đến bên ôm lấy chị khóc nức nở, chỉ dỗ dành ngược lại tôi, tôi ngước mắt lên, vẫn là người chị xinh đẹp, kiêu ngạo mà tôi biết, chẳng hề có chút lo sợ, tự ti hay đau lòng, có lẽ bởi đã quen hoặc khi ấy chị còn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai, rằng sẽ học thành tài, sau đó rời khỏi chốn này, sống cuộc đời mà chị hằng mơ ước.
Chị lên đại học, tôi lên lớp 4, bất chấp sự ngăn cấm từ bác cả, chị vẫn quyết tâm lên thành phố học cho bằng được, chị nhờ hàng xóm chung quanh thỉnh thoảng qua thăm mẹ, dặn dò bà ở nhà chỉ cần làm việc nhẹ, ruộng nương cứ giao cho chú ba_bố tôi làm giúp. Rồi gói ghém đồ đạc một thân một mình bắt xe lửa lên thành phố vừa học vừa làm thêm, lâu lâu gửi tiền về...
Tôi biết chị sống ở thành phố rất cực khổ, bởi một lần tình cờ nghe chị gọi điện thoại về cho bố tôi hỏi han tình hình, sau đó kể cuộc sống trên đó của chị. Tôi thương lắm, nhưng chẳng thể làm gì được..
Nửa năm sau, đợt nghỉ hè chị mới về thăm nhà, còn mua quà cho nhà tôi, chị còn giấu bố lén cho tôi tiền tiêu vặt. Thời điểm đó, chị gần mười chín tuổi, là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy, làn da trắng tự nhiên, ngũ quan thanh tú, lại còn giỏi giang, những anh con trai làng tôi gặp chị đều cười bẽn lẽn, ngại ngùng đến cả đỏ mặt. Tôi hỏi giỡn chị:
_ Mấy anh đó nhìn chị đắm đuối luôn đó, chị thấy không?
Chị chọc tôi:
_ Con nít ranh! Mới bé tí mà đã rành vậy rồi, chị méc với thím ba bây giờ.
Tôi hỏi:
_ Vậy chị đã thích ai chưa?
Chị mỉm cười, nụ cười mà mãi sau này tôi không thể quên:
_ Ngày mai cho em gặp..
Ngày hôm sau tôi gặp được thật, đó là lần duy nhất tôi gặp chính thức anh ấy. Sau đó toàn là được nghe trong lời kể của chị họ, anh ấy hơn chị 2 tuổi, ở xã trên, đang học y cùng thành phố với chị. Lúc ấy tôi cũng nhìn ra rằng anh ấy rất thích chị họ, chị cũng vậy.. Thế nhưng đời người làm gì rộng mở, suôn sẻ cho kẻ hồng nhan, tài sắc vẹn toàn.
Nửa năm sau đó, bác tôi trong một lần cờ bạc thua đã vay nặng lãi, còn lén lút mang hết sổ đỏ đất đai trong nhà đi cấn nợ, lãi mẹ đẻ lãi con nên đến ngày trả nợ, chủ nợ mang người đến đập phá, bác gái biết tin suy sụp đến mức vào bệnh viện, cả gia đình xáo trộn cả lên.
Bố mẹ tôi vào viện chăm sóc bác gái, còn bác cả ở nhà xoay xở đi vay mượn khắp nơi. Chị họ xin nghỉ học từ trên thành phố về gấp trong đêm, bước vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và cả bãi thủy tinh vỡ vụn dưới nền nhà. Bác cả mượn không được tiền, liền tìm đến rượu, uống đến lăn ra ngủ..
Tối đó, khi chị họ qua nhà tôi, mắt đã đỏ hoe. Chị ôm lấy tôi hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy, vô số từ “tại sao” bật ra, rồi cả hai cùng nhau khóc...
Nhà tôi lúc đó cũng chẳng khá giả gì, mẹ tôi lại còn đang mang thai, chẳng dư dả chút gì để giúp đỡ nhà bác, bố tôi sau nhiều ngày chạy vạy ngược xuôi cũng không đủ tiền trả cho người ta, ngày bọn đòi nợ thuê sắp đến, bác cả nghe đâu ai nói gả con trả nợ, về nhà thấy chị họ liền mắng:
_ Mày ăn của nhà này mười mấy năm, bây giờ lấy chồng trả nợ đi là vừa.
Bác gái nghe thế, lần đầu tiên sau mấy chục năm, đứng lên cãi lại, hai người lời qua tiếng lại cho đến khi tiếng hét của chị họ vang lên:
_ Đủ rồi!
Sau đó nghe mẹ tôi kể, chị họ sắp đi lấy chồng, lấy hết tiền cưới trả nợ, còn chuộc lại được ngôi nhà. Mẹ nói, người chị lấy là một cậu ấm giàu có ở trên huyện, gần 30 tuổi, đầu tháng sau làm lễ cưới..
Tôi hỏi mẹ:
_ Chị ấy có hạnh phúc không mẹ?
Mẹ cười_ một nụ cười thê lương, rồi cả hai đều khóc, khóc cho số phận, khóc cho ước mơ, khóc cho tương lai của chị, còn cả tình yêu của chị nữa, rồi anh ấy có biết không?
Ngày đám cưới, như chưa hề có chuyện nợ nần, xóm làng nô nức đến chúc mừng, bác cả vui như hội, chỉnh tề đi tiếp rượu từng người. Tôi ngồi trong phòng cùng chị, chị mặc áo dài đỏ chói, đội mũ cưới,... là cô dâu xinh đẹp nhất. Chị cười cười, thế nhưng hai hàng nước mắt chảy đầy mặt.
Qua hôm nay chị chẳng còn là cô gái tự tin, kiêu ngạo như thuở nào nữa.
Lúc rước dâu, tôi nắm tay chị đi, cả đoàn người vây quanh xem náo nhiệt, vui vẻ, rộn ràng biết bao,.. Từ trong đoàn người tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, anh đứng đó, nhìn mãi vào chị tôi, lần đầu tiên tôi thấy nước mắt lăn trên má anh, đôi mắt đỏ hoe trông theo dáng chị cho tới khi lên xe hoa.
Ngày ấy chị mới 19.
Hơn mười năm trôi qua, mọi thứ đổi thay, những năm này chị sống như thế nào tôi không hề hay biết. Nghe mẹ kể, lúc đầu còn tốt, những năm sau này thật sự nghĩ đến là đau lòng, chồng chị ngoại tình, rượu chè như bác cả năm ấy, đánh đập chị lẫn bé Thu, chịu không nổi chị đệ đơn ly hôn, giao ra bằng chứng vũ phu của anh ta, tòa cho chị quyền nuôi con.
Bác cả nghe tin chị về quê kèm theo chuyện ly hôn, làm ầm lên cả một buổi trưa, mắng chửi chị vô dụng, thứ không sinh được con trai, chẳng giữ được chồng.. Chị thăm mẹ xong, ôm theo bé Thu bước ra ngõ, ngoảnh lại nói vào trong:
_ Nghiệp chướng đời này của tôi, chính là làm con của ông.
Ngày mai là chị đi rồi, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Tôi quay sang hỏi chị:
_ Chị có từng hối hận không?
Màn đêm tĩnh lặng, tiếng hít thở đều đều cạnh bên, chị đã ngủ rồi. Tôi nhắm mắt, trằn trọc một lúc lâu, bên cạnh mới có tiếng nói nhè nhẹ:
_ Mấy năm trước, anh ấy có đến tìm chị, hi vọng chị có thể bỏ qua hết, đi cùng anh, anh nói có thể chăm lo cho hai mẹ con, thế nhưng chị bây giờ đã chẳng còn gì xứng để đứng bên anh ấy nữa… tín nhiệm đẹp đẽ thời trẻ đều do chị một tay phá hủy hết,... tất cả đều không còn ý nghĩa, đã muộn rồi. Nếu như, không hề có nếu như.
Thanh âm kìm nén đến nức nở, chị khóc.
...
Bỗng trời nổ cơn sấm sét, bé Thu sợ hãi khóc lên, chị vội ôm dỗ dành:
_ Ừ, mẹ đây, mẹ đây mà…
Tiếng sấm vẫn rền vang và đời người vẫn tiếp diễn, chuyện mai này ra sao, không ai đoán trước được..
Năm tháng ấy, khoảnh khắc ấy, cô gái ấy, đã từng nắm trong tay bầu trời của riêng mình, lòng đầy kiêu hãnh, tự tin nói với tôi:
_“Tuổi trẻ là phấn hoa bay khắp bầu trời và đừng bao giờ hỏi tại sao. Hãy đi trên con đường mà em đã lựa chọn!”
Hi vọng cuộc đời sau này sẽ dịu dàng với chị một chút...
---𝓱𝓾𝔂𝓮𝓷𝓶𝓪𝓬---
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ