Họ tên: Nơi đó có tình thương
Số báo danh: 41
Giới thiệu: Tác giả Mina Phuong
Nơi Đó Có Tình Thương.
Một hôm, trong lúc đang làm việc, con bé alo bảo: Dì ơi, Công Ty Mẹ làm có F0 rồi, giờ Mẹ phải ở lại chỗ làm, không biết đến khi nào mới được ra nữa. Hôm nay nhận được tin, Ba có mang ít đồ vô cho Mẹ, trong lúc vội vã con chỉ kịp gửi kèm theo một cuốn sách để Mẹ đọc sẽ đỡ buồn và đỡ sợ hãi. Cuốn "Hiểu Về Trái Tim" mà Dì từng tặng cho con hồi trước đó, Dì còn nhớ không ?
Lúc đó vừa xúc động cũng vừa thầm cảm ơn con bé vì đã chu đáo như vậy. Và thật sự sau đó, mình cũng không nhớ ra từ khi nào đã tặng cuốn sách đó cho con bé nữa. Nhưng may quá, vì cuốn sách chính là món quà tinh thần cũng như tình yêu thương mà con bé dành tặng cho Mẹ trong những ngày đầy biến động đó...
Con bé vẫn thường xuyên liên lạc với Mẹ và khoe rằng: Ở nhà phụ Ba nấu ăn rồi chăm em. Kể từ ngày không có Mẹ ở nhà, hai chị em tự chăm sóc và chơi với nhau, cũng kể từ đó dần dần hai chị em tự lập hơn xưa rất nhiều. Những ngày đầu, thằng nhỏ nhớ Mẹ và chưa quen việc xa Mẹ nên hay khóc nhòe.....Nhưng rồi có chị hai dỗ dành nên dần già lại quen. Rồi mỗi lần con bé alo cho Mẹ, thằng nhỏ lại hỏi ké, khi nào Mẹ về nhà ?
Mẹ hẹn nó khoảng một tuần nữa Mẹ về. Nhưng rồi tuần thứ nhất, tuần thứ hai trôi qua Mẹ chưa về được, thằng nhỏ lại nhắc: Mẹ nói một tuần nữa về nhưng giờ hết một tuần rồi mà....Và chẳng thể nói dối với trẻ con được, nên chỉ có thể an ủi nó rằng, khi dịch đỡ hơn Mẹ sẽ về.
Nhưng sau đó, ở chỗ làm số ca F0 vẫn chưa ngừng lại, không những vậy mà con tăng lên rất nhiều, nên hầu như mọi người bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn và chị cũng vậy. Thế là hai chị em liên lạc tâm sự với nhau thường xuyên hơn và để chị biết rằng dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì mọi người vẫn ở đó, luôn bên cạnh động viên tinh thần cho nhau.
Nhưng rồi, chợt nhận ra chị bắt đầu phụ thuộc vào những cuộc điện thoại của mọi người trong gia đình. Lúc đó chỉ có thể chia sẻ chị rằng: Dù cho tất cả mọi người trong gia đình hướng về chị, nhưng chính chị mới là người ở trong hoàn cảnh của bản thân với tình hình thực tại. Nên chị cần phải có một điểm tựa vững chắc và hơn ai hết, chính là bản thân chị. Vì hôm nay người bên cạnh là F0 nhưng ngày mai có thể là mình, nó chẳng bỏ sót bất cứ ai. Điều quan trọng là tự bản thân chăm sóc mình hết sức có thể và giữ vững niềm tin vào chính mình để sống chung với dịch và mọi người.
Sau đó, dù vẫn giữ liên lạc với gia đình và cập nhật tình hình nhưng chị cũng dần nhận ra, nên đã bắt đầu ít đi những cuộc gọi. Những ngày sau đó, chị alo cảm ơn mình và vui vẻ nói rằng: Hôm nay chị cũng đã cảm ơn con gái vì đã gửi cuốn sách, chị đã dành thời gian đọc nó thay vì phụ thuộc vào sự an ủi từ những cuộc điện thoại của mọi người.
"Tùy thuận theo hoàn cảnh.
Không buộc theo ý mình.
Giữ tâm không giữ cảnh.
Tâm bình cảnh sẽ bình."
Trích: Hiểu Về Trái Tim- TS. Minh Niệm.
Đó là những câu thơ mà chị ngẫu nhiên đọc được. Và nhờ những dòng thơ đó, chị bớt phụ thuộc vào mọi người mà tự thân vượt qua những ngày đầy biến động trong mùa đại dịch. Có thể không thực hiện được hết như lời khuyên trong dòng thơ ấy, nhưng ít ra chị đã bớt đi sự phụ thuộc, sự sợ hãi và hoảng loạn...
Rồi sau đó, số ca F0 vẫn cứ tiếp tục tăng lên, nên để đảm bảo an toàn, những người còn lại và chị được đưa ra ngoài cách ly tập trung trước khi về nhà. Chị thỉnh thoảng cũng chia sẻ khoảng thời gian cách ly tại ngôi trường mình ở. Mỗi sáng sớm vẫn ra ngoài sân, ngồi trên đám cỏ xanh, hít thở không khí trong lành, đọc sách và nhìn ánh nắng mặt trời, nghe tiếng chim hót líu lo. Chính những điều giản dị ấy khiến chị hạnh phúc, cảm giác mình được trở về " Nhà ". Và dù sau đó, thời gian cách ly lại tiếp tục gia hạn thêm vì phòng cạnh bên có thêm ca F0 nữa, nhưng chị không còn sợ hãi như trước hay có bất cứ sự kỳ thị nào.
Thấy chị ổn mình cũng không còn alo nhiều như trước nữa, thỉnh thoảng nhắn tin cho con bé để biết tình hình của chị.
Một hôm, đang ngồi làm việc, con bé nhắn tin. " Dì ơi, alo gấp cho con nha. Dù đang bận nhưng thấy từ " gấp" của con bé, vội dừng công việc lại và hỏi : Có chuyện gì vậy bé ?
Con bé nói: Mẹ đang sắp xếp lại đồ, ngày mai Mẹ được về nhà rồi. Mẹ bảo con rằng: Ở 3 tại chỗ trong Công Ty chắc sẽ bức bách và buồn lắm, vì Mẹ đã từng như vậy nên dặn con nhớ thường xuyên nhắn tin hỏi thăm và nói chuyện để Dì đỡ buồn....
Có thể sau một mùa đại dịch, tất cả chúng ta đều có những mất mát nhưng mà " Tình Yêu Thương" thì vẫn luôn ở đó.
Và Baird T.Spalding từng nói rằng: "Tình Yêu Thương là một loại năng lượng khiến người thương và kẻ được thương trở nên giàu có".
Vì thế hãy cho đi Tình Yêu Thương của bạn, bạn nhé !
Cảm ơn Writers đã tổ chức chương trình chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này.
Thật sự cảm kích và tri ân Thầy- Tác giả cuốn " Hiểu Về Trái Tim".
Cảm ơn Thầy và cộng đồng Miền Tỉnh Thức với hàng loạt chuỗi " Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại."
Cảm ơn tuyến đầu.
Cảm ơn Gia Đình.
Cảm ơn nhà nhà đã Yêu Thương nhau.
Và hôm nay mặc dù dịch vẫn sẽ còn tiếp diễn nhưng mà tất cả chúng ta đang dần tiến tới cuộc sống " Bình Thường Mới".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ