Họ tên: THỬ THÁCH VÔ LO
Số báo danh: 72
Giới thiệu: Tác giả Anh Hoàng
THỬ THÁCH VÔ LO
Khoảnh khắc mùa thu nhắc cho tôi nhớ về những sự lựa chọn. Có những khi tôi chọn niềm vui vì một ngày nắng. Có những lúc tôi chọn bâng khuâng vì một chiều mưa. Dù tôi không được chọn hôm nay trời giông bão hay là nắng chói chang, nhưng tôi được phép chọn trạng thái tôi đối diện với một ngày mới bắt đầu sẽ như thế nào.
Có đôi khi tôi bỗng thấy ngột ngạt trong chính cuộc sống hằng ngày của mình, từ những vòng lặp mang tính chu kỳ, bắt đầu và kết thúc cùng một điểm đến và đi, chạm mặt hằng ngày với những người quen xa lạ, đến lặp đi lặp lại những công việc mỗi ngày, lắng nghe những thanh âm bất di bất dịch của cuộc sống. Tôi biết mình cần phải làm điều gì đó khác đi, trước khi tôi chết chìm trong sự tẻ nhạt ngày qua ngày, và dần trở nên khó chịu, cáu bẳn với chính mình và với cả những người xung quanh.
Hôm nay tôi không chọn an nhàn. Hôm nay tôi cho phép bản thân được sống khác đi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, nhưng hôm nay tôi chọn một thử thách. Thử thách mà tôi chọn cho mình hôm nay là sống vô lo.
Vô lo không phải là vô tâm không lo không nghĩ ngợi gì. Vô lo chính là sau khi đã lo lắng đủ thì để bản thân trở về trạng thái hư không, không nghĩ ngợi, không suy tính, không bồn chồn, không hoang mang, không kiểm soát.
Như trong Kinh Thánh, lời Chúa phán rằng: “Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt6,14)
Lời Chúa nhắn nhủ chúng ta qua ba ví dụ sinh động như sau:
Một là chim trời không gieo không gặt nhưng chúng vẫn được Cha trên trời nuôi sống.
Hai là việc sống lâu thì dù có lo lắng cũng không thể kéo dài đời mình thêm một vài gang tấc.
Ba là về cơm ăn áo mặc: Như loài hoa huệ ngoài đồng không kéo sợi may mặc, thế mà Cha trên trời vẫn cho chúng mặc đẹp hơn vua Sa-lo-mon vinh hoa tột bậc.
Chim trời dù không phải vất vả đi gieo gặt như loài người, nhưng chúng cũng phải bay đi đây đó tìm mồi cho tổ. Hoa huệ ngoài đồng tuy không dệt không may, nhưng chúng cũng phải đâm rễ sâu vào lòng đất tìm chất dinh dưỡng nuôi cây làm đẹp cho đời. Lời Chúa không dạy chúng ta lười biếng, phó thác mọi sự trong tay Chúa, nhưng chính là chúng ta siêng năng, cần mẫn làm tốt công việc mỗi ngày, phần trách nhiệm mà chúng ta phải gánh lấy, sẽ do chính chúng ta thực hiện và chu toàn, không thể thoái thác, chẳng thể thối lui, nhưng giờ nào việc đó, chuyên tâm vào công việc hiện tại và từ chối những xao nhãng xung quanh.
Sẽ có những phút giây ta chìm đắm trong sự lo lắng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, để rồi khi chợt bừng tỉnh, thời gian đã trôi qua từ bao giờ mà chính ta chẳng thể nào lấy lại được. Đó được xem là khoảng thời gian chết.
Ngày nay chúng ta lo lắng nhiều quá, lo biết lấy gì mặc, biết mua gì ăn, biết chọn gì uống, biết lấy ai nhậu cùng, biết cơn bão qua chưa, biết mùa màng còn lại gì sau cơn bão, biết khi nào lành bệnh, biết giá cả có còn leo thang, biết khi nào mới được tự do đi lại, biết khi nào tiền mới đầy túi và tình mới đầy tim ?!
Mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với những nỗi lo của riêng mình, mà nỗi lo của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi nhà thì không ai giống ai. Hôm nay tôi lo ra đường có vô tình tiếp xúc với người bị Covid hay không, ngày qua tôi lo không biết khi nào mới tìm được một công việc phù hợp, ngày kia tôi lo mỡ bụng dày quá, cuối tuần hẹn hò người yêu biết lấy gì mặc để che mỡ bụng. Cứ thế, những nỗi lo cứ chất chồng.
Thực hành vô lo chính là thực hành chánh niệm, giải phóng sự lo lắng và giải tỏa căng thẳng do áp lực từ những lo lắng hằng ngày gây ra. Ý thức chánh niệm trong mỗi sáng thức dậy, trong mỗi việc mình làm, trong từng khoảnh khắc là tâm thế sống trọn niềm vui, là dấu hiệu của người biết mưu cầu và tận hưởng cuộc sống.
Cho đến hôm nay, tôi thức dậy với một tâm trạng ngập tràn lo lắng, tôi quyết định chấp nhận thử thách sống vô lo một ngày. Để xem một ngày trôi qua không lo không nghĩ có khiến tôi mất đi phần nào tính kỷ luật, tính tự giác với trách nhiệm hằng ngày tôi phải làm hay không.
Còn bạn, hôm nay bạn có chấp nhận thử thách sống vô lo một ngày cùng tôi không?
Tái bút: Aiden thích ăn ramen.

Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ