Họ tên:
"CÓ CHÂN ĐI THÌ ĐỪNG VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA, KHÔNG CÓ BỐ CON GÌ HẾT"
Số báo danh:
76
Giới thiệu:
Tác giả Vy Vy
"CÓ CHÂN ĐI THÌ ĐỪNG VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA, KHÔNG CÓ BỐ CON GÌ HẾT"
Bố với tôi thường ít khi to tiếng với nhau. Bố là một người nghiêm khắc. Hồi còn đi học, những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đúng 6:30, bố lên gọi chị em tôi dậy, với đứa sâu ngủ như tôi đó là một cực hình, nào là ngủ dậy phải gấp chăn màn vuông vắn, leo vài vòng cầu thang (mà cũng nhớ hồi đó mà giờ tôi có thói quen tập thể dục thường xuyên). Bố còn bảo phải rửa mặt bằng nước lạnh thì nó mới tỉnh ngủ được ( sau này tôi mới biết làm vậy còn hạn chế việc da bị khô nữa). Bố dạy cho chị em tôi những điều cơ bản để tự lo cho cuộc sống cá nhân của mình. Sau này, khi tôi học đại học, bố bảo lớn rồi đấy tự bơi đi, ấy vậy mà tuần nào tôi không về thăm nhà bố lại hỏi sao không về với giọng buồn buồn rồi nhắc nhở ở ngoài đó học hành ăn uống cẩn thận con nhé. Thỉnh thoảng bố lại trêu con gái bố đã có anh nào rước chưa. Tội xị mặt nói:" con làm gì đã có người yêu, con chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ thôi" .
17:35 ngày 22 tháng 8 cuộc điện thoại giữa tôi và bố, tôi nói rằng tôi sẽ đi vào Sài Gòn chống dịch. Cứ ngỡ rằng bố sẽ đồng ý và ủng hộ tôi đi, nhưng đời như không như mơ các bạn ạ. Bố quyết liệt dùng mọi lời lẽ để tôi ở nhà, nói rằng trong đó như trận chiến tranh không tiếng súng, ở thời điểm đó Sài Gòn mỗi ngày có hàng chục nghìn ca mắc covid mới có những ngày không thể thống kê được chính xác số người chết.
Nhưng khi lắng nghe trái tim mình nó nói rằng một sinh viên y khoa như tôi đây là tôi việc tôi có thể làm, là việc tôi phải làm. Cuộc tranh luận giữa tôi và bố đã xảy ra gay gắt đến mức tôi đã khóc và bố nói nếu đi thì cắt đứt mối quan hệ bố con. Tôi biết vì nóng giận, lo cho tôi quá nhiều nên bố mới nói như vậy. Mọi thứ trong gia đình căng như dây đàn, nhờ có mẹ an ủi bố nên cả hai cũng bình tâm hơn. Bố đã cho tôi quyền lựa chọn quyết định.
Hôm nay ngồi tại phòng cách ly sau 45 ngày tham gia chống dịch, tôi sắp được về nhà rồi. Qua đây, tôi cũng có đôi lời nhắn các bạn trẻ rằng :" Còn trẻ, hãy cứ đi, hãy cứ làm, trải nghiệm do chính các bạn cảm nhận, không phải do bố mẹ hay ai khác." Sau tất cả, dù bạn ở bất cứ nơi đâu đừng quên gửi lời hỏi thăm bố mẹ, dù chỉ vài lời nhắn nhủ cũng khiến họ ấm lòng.
Tôi biết ơn cuộc sống, tạo hóa đã mang đến cho cuộc sống của tôi thử thách, khó khăn để cùng những người bạn đồng hành trên con đường đến tương lai từng bước một đi qua.
"CÓ CHÂN ĐI THÌ ĐỪNG VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA, KHÔNG CÓ BỐ CON GÌ HẾT"
Bố với tôi thường ít khi to tiếng với nhau. Bố là một người nghiêm khắc. Hồi còn đi học, những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đúng 6:30, bố lên gọi chị em tôi dậy, với đứa sâu ngủ như tôi đó là một cực hình, nào là ngủ dậy phải gấp chăn màn vuông vắn, leo vài vòng cầu thang (mà cũng nhớ hồi đó mà giờ tôi có thói quen tập thể dục thường xuyên). Bố còn bảo phải rửa mặt bằng nước lạnh thì nó mới tỉnh ngủ được ( sau này tôi mới biết làm vậy còn hạn chế việc da bị khô nữa). Bố dạy cho chị em tôi những điều cơ bản để tự lo cho cuộc sống cá nhân của mình. Sau này, khi tôi học đại học, bố bảo lớn rồi đấy tự bơi đi, ấy vậy mà tuần nào tôi không về thăm nhà bố lại hỏi sao không về với giọng buồn buồn rồi nhắc nhở ở ngoài đó học hành ăn uống cẩn thận con nhé. Thỉnh thoảng bố lại trêu con gái bố đã có anh nào rước chưa. Tội xị mặt nói:" con làm gì đã có người yêu, con chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ thôi" .
17:35 ngày 22 tháng 8 cuộc điện thoại giữa tôi và bố, tôi nói rằng tôi sẽ đi vào Sài Gòn chống dịch. Cứ ngỡ rằng bố sẽ đồng ý và ủng hộ tôi đi, nhưng đời như không như mơ các bạn ạ. Bố quyết liệt dùng mọi lời lẽ để tôi ở nhà, nói rằng trong đó như trận chiến tranh không tiếng súng, ở thời điểm đó Sài Gòn mỗi ngày có hàng chục nghìn ca mắc covid mới có những ngày không thể thống kê được chính xác số người chết.
Nhưng khi lắng nghe trái tim mình nó nói rằng một sinh viên y khoa như tôi đây là tôi việc tôi có thể làm, là việc tôi phải làm. Cuộc tranh luận giữa tôi và bố đã xảy ra gay gắt đến mức tôi đã khóc và bố nói nếu đi thì cắt đứt mối quan hệ bố con. Tôi biết vì nóng giận, lo cho tôi quá nhiều nên bố mới nói như vậy. Mọi thứ trong gia đình căng như dây đàn, nhờ có mẹ an ủi bố nên cả hai cũng bình tâm hơn. Bố đã cho tôi quyền lựa chọn quyết định.
Hôm nay ngồi tại phòng cách ly sau 45 ngày tham gia chống dịch, tôi sắp được về nhà rồi. Qua đây, tôi cũng có đôi lời nhắn các bạn trẻ rằng :" Còn trẻ, hãy cứ đi, hãy cứ làm, trải nghiệm do chính các bạn cảm nhận, không phải do bố mẹ hay ai khác." Sau tất cả, dù bạn ở bất cứ nơi đâu đừng quên gửi lời hỏi thăm bố mẹ, dù chỉ vài lời nhắn nhủ cũng khiến họ ấm lòng.
Tôi biết ơn cuộc sống, tạo hóa đã mang đến cho cuộc sống của tôi thử thách, khó khăn để cùng những người bạn đồng hành trên con đường đến tương lai từng bước một đi qua.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0
Danh sách bình chọn
STT
Mã VOTE
Số lượng bình chọn
Thời gian