Họ tên: Châu Thành, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Số báo danh: 82
Giới thiệu: Tác giả Thủy Dương

Châu Thành, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Gửi con trai bé bỏng của mẹ!
Mẹ nhớ lần đầu tiên con biết chúc mừng sinh nhật mẹ cách nay 2 năm, khi con được 3 tuổi. Con đã đứng chờ mẹ đi làm về ở cửa nhà, mẹ đã vui và bất ngờ biết chừng nào. Một buổi tối ấm áp bên gia đình là những giây phút khó quên.
Còn sinh nhật năm ngoái, mẹ và con đã cùng ăn lẩu hải sản và sườn nướng, con hầu như không ăn mà chỉ chạy lăng xăng quanh bàn.
Dĩ nhiên, mẹ và con đâu chỉ có bấy nhiêu điều đáng nhớ đó.
Nhưng bé con của mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ đấy. Vậy mà mẹ không thể về nhà để đón sinh nhật cùng con.
Đã 95 ngày chẵn mẹ xa con, quá dài cho 1 đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi chưa bao giờ xa mẹ. Quá dài cho bà mẹ một con, dù đã không còn trẻ.
Thật sự mẹ chưa từng tưởng tượng những gì xảy ra những ngày qua. Nhưng nó là sự thật con à.
Có thể 20 năm sau khi con đã lớn, con sẽ được nghe về Covid-19 trong môn lịch sử và sinh học. Nhưng hiện tại nó đã và đang gây ra vô số khó khăn, đau khổ và tang thương.
Khi mà dịch bệnh đã lấy đi sinh mạng của nhiều người thì việc mẹ được đi làm và phải ở lại công ty đã là một điều may mắn.
Mẹ biết điều đó nhưng để bớt nhớ thương con thì mẹ lại không biết phải làm sao.
Công việc bận rộn đã lấy đi hầu hết thời gian để mẹ nhớ con. Rất may là vẫn có thể trò chuyện qua video call. Nhưng mà con trai lại thường mải chơi mà không thèm nhìn mẹ. Lại có lúc đứa trẻ ngây thơ có những lời nói làm mẹ tan chảy, rằng con nhớ mẹ bằng cả trái tim.
Nhớ con có lẽ là cảm xúc thường trực. Nhưng thêm vào đó còn có những lo toan khác, những nỗi niềm mà con trẻ không thể nào hiểu được.
Vậy nên, con hãy ngoan ngoãn, hãy vui tươi và hồn nhiên con nhé. Con trai hãy tự múc ăn, tự dọn đồ chơi, đừng phiền lòng ông bà. Con hãy “phụ giúp” ông bà như con hay nói nhé. Đừng để bà rầy la suốt ngày, đừng nhảy lên người ông, đừng có đạp lên đùi bà nhé con trai hiếu động. Cũng đừng có trèo lên cửa sổ rồi nhảy xuống sofa. Đừng có hét lên mỗi khi làm gì không được. Phải ngủ trưa và học bài đấy nhé.
Dù mẹ có bảo đừng thế này, đừng thế kia nhiều quá, thì con cứ tinh nghịch như con thường ngày, cứ thông minh và nói những điều “lý sự” như người lớn. Hãy cứ là con và làm những điều con thích. Vì con xứng đáng được phát triển tự nhiên trong sự yêu thương.
Mẹ nhớ con nói rằng “Con không ngồi khóc nhớ mẹ đâu vì con biết mẹ sẽ về”. Chắc chắn mẹ sẽ về chứ, mẹ mong chờ nhóc con sẽ ngoan và giữ lời hứa đấy. Rồi mẹ con mình sẽ cùng đón sinh nhật. Không có gì là muộn con nhỉ?!
Hôn con trai nhé !
Yêu con !
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ