Họ tên: Mùa thu 2021- mùa thu kí ức
Số báo danh: 94
Giới thiệu: Tác giả Lan Anh

Mùa thu 2021- mùa thu kí ức

Cuộc sống luôn có những niềm vui và nỗi buồn và chắc chắn là chúng ta không thể biết trước được tương lai. Với tôi, tôi biết ơn và trân trọng từng khoảng khắc vì tôi biết rằng khi tôi được sống, được thở tự do là tôi đã may mắn rồi. Mùa thu 2021 một mùa thu ở nhà của tôi. Mùa thu tôi có kí ức về Đốm-chú chó nhỏ đáng thương nhất của tôi.
Cái duyên của tôi với Đốm bắt đầu từ đầu tháng 8, khi mẹ tôi đi thăm bà ‘Hà’ cùng xóm với tôi bị ốm, lúc về trên tay mẹ còn có thêm một chú chó nhỏ không dễ thương lắm, và còn khá bẩn với màu lông đen với những vết cháo dính lên đó. Mẹ nói “mẹ thấy nhà kia đông chó quá nên mẹ bắt con về nuôi” , lúc đó tôi chỉ thấy con chó nhỏ thật đáng thương khi nó phải rời xa mẹ và anh chị em của nó. Nhưng mẹ đã đưa về nên tôi hứa sẽ chăm nó lớn lên. Và như vậy là gia đình 5 người của tôi có thêm thành viên mới.
Lâu lắm tôi mới lại được có cảm giác chăm chó con vì gia đình tôi lâu lắm rồi không nuôi chó. Khá là thú vị khi tôi đi một bước chú chó nhỏ theo một bước, tôi đặt cho nó cái tên ‘Đốm’ vì nó có hai chấm trắng ở mắt. Tôi rất thích chó, nên việc chăm sóc, chơi đùa với Đốm là niềm vui lớn nhất và cũng là công việc tôi ưu tiên nhất mỗi ngày. Đốm ở với chúng tôi chừng được 2 tuần thì tôi phát hiện ra bụng của nó phình to hơn, nó bắt đầu ăn ít đi, và không còn chơi với tôi nữa .Tôi thấy lo lắng nên tôi đã tra google để xem thử nó bị bệnh gì và cách đễ chữa cho Đốm. Tôi đã biết được nó bị bệnh “chướng bụng “ và họ khuyên nên lấy lá thị cho uống. Tôi vì không biết làm gì khác nên quyết định kiếm lá thị về chữa cho đốm, may mắn thay ở ngoài xã tôi còn có một cây thị cổ thụ và tôi đã có lá thị cho Đốm. Sau khi được tôi giã và cho uống 2 ngày thì Đốm của tôi đã có khởi sắc hơn, vui chơi lại nhiều hơn Và niềm vui của tôi cũng trở lại.
Mùa thu ở quê tôi thật sự rất bình yên, với những cánh đồng đầy cò trắng, ngan, ngỗng các thứ đã làm xáo động không gian tĩnh mặc vốn có của mùa thu. Tôi thích cảm giác được chạy chân đất trên bãi cỏ ở khu vườn nhà tôi và dịch bệnh diễn biến càng ngày càng phức tạp nên tôi đã không phải quay trở lại trường trong vài tháng tới và tôi thật sự rất vui vì điều đó. Tôi thấy cuộc sống mới bình yên đến lạ thường. Nhưng Đốm của tôi có những dấu hiệu của bệnh tật, sức khỏe của nó sút nhanh chóng sau 2 ngày ăn ít hơn, khi tôi quan sát nước tiểu của nó có màu vàng đậm, tôi đã đưa Đốm đi khám nhưng thú y ở chỗ tôi chưa thật sự tốt nên họ nói nó bị bệnh về đường hô hấp và họ không có thuốc đặc trị cho bệnh này, lúc đó tim tôi như đập chậm lại,nước mắt bắt đầu rỉ ra và tôi cũng đoán ra tôi sắp phải xa Đốm rồi.
Đốm ở với gia đình tôi thêm được hai tuần từ ngày tôi đưa Đốm đi khám. Sau những trận đau nó đã phải xa gia đình tôi vào một sáng ngày mưa. Đốm đã rất kiên cường, nó cố gắng ăn mỗi ngày một ít với sự sống mãnh liệt nhưng rồi bệnh tật đã bắt nó ra đi. Từ chỗ nằm của Đốm, từ bát cơm Đốm đã tùng ăn và cả món ăn Đốm thích, tôi đã không thể kìm nước mắt khi nhìn lại chúng.
Đúng 2 tháng đốm ở với tôi, và đúng 2 tháng tôi xem nó là người thân của tôi, nhưng rồi đến đó nên tôi phải để Đốm đi.
Và đó cũng là mùa thu năm nay của tôi, với sự xuất hiện rồi ra đi của một người bạn, vui có, buồn có và tôi sẽ chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nên tôi luôn trân trọng những thứ xung quanh tôi, những người xung quanh tôi và hơn hết tôi luôn biết ơn cuộc đời.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ