Họ tên: MÀU XANH TÌNH NGUYỆN - XUNG KÍCH MÃI TRONG TA
Số báo danh: 96
Giới thiệu: Tác giả Bành Phạm Mỹ Trinh

MÀU XANH TÌNH NGUYỆN - XUNG KÍCH MÃI TRONG TA

Xin chào mọi người đang theo dõi bài viết của em ạ ^^
Em chỉ mới vào nhóm Writers Việt Nam hồi chiều nay thôi, nhưng rất may mắn vì gặp ngay cuộc thi khoảnh khắc đáng nhớ này, em cảm thấy cuộc thi vô cùng ý nghĩa nên cũng tham gia để góp vui và làm quen với mọi người ở đây. Mong mọi người có thể nhận xét và góp ý thêm, để một con gà mề như em có những bài viết tốt hơn ạ.
Đời người, mỗi ngày đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, tuy nó ngăn ngủi và trôi qua nhanh chóng nhưng nó giúp ta học tập, trải nghiệm những điều bổ ích. Để từ đó tạo tiền đề cho toàn bộ thời gian của cuộc đời mình. Khoảnh khắc nào đối với em cũng ý nghĩa cả, nên em chỉ chia sẽ những điều nhỏ nhặt thường ngày của mình thôi. Mong mọi người không chê cười ạ.
Bước chân vào năm nhất của trường đại học, với những bước chân nhỏ của cuộc đời mình. Em đã thử thách bản thân để thanh xuân của chính mình được thêm rực rỡ. Thanh xuân rực rỡ thì chỉ có vào câu lạc bộ đội nhóm, nơi có những người có cùng lí tưởng và mục đích giống mình thì khi đó cuộc sống mới muôn màu, muôn vẻ được. Sau khi quyết định tham gia, thì nên đi ứng tuyển liền chứ không nó nguội đúng không ạ.
Lúc phỏng vấn, để tham gia vào một câu lạc bộ đội nhóm của trường, phỏng một là điều hết sức quan trọng, để tìm kiếm thành viên mới. Cuộc phỏng vấn cực kì giằng co, éo le , tuy 2 năm rồi nhưng em vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Với những câu hỏi dí dõm đến bật ngữa của các anh chị trong đội, thì em cũng đã xuất sắc hoàn thành cuộc phỏng vấn của mình. Em bước ra khỏi phòng phỏng vấn với trái tim còn hồi hộp của mình, và sự chờ đời kết quả của hai ngày sau đó. Vâng, em đã lọt vào danh sách những bạn trúng tuyển. Ngay đêm đó, đội đã tập hợp và tổ chức chào mừng những thành viên mới. Đội em vào là đội thanh niên xung kích của trường đó ạ. Thành viên rất đông nên sau đó đã chia tổ, rồi lại chia ban. Lúc đội chia tổ và trở về chổ ngồi của các thành viên của tổ, thì bắt đầu giây phút ấy thanh xuân của em bắt đầu rực rỡ và cháy hết mình cùng tổ.
Đêm đó, em đã tận hưởng trọn vẹn khoảng khắc vui vẻ mà có lẽ, có những bạn sinh viên khi ra trường vẫn còn hối tiếc vì chưa làm. Với xung kích thì việc gì cũng xung, tất nhiên là việc làm quen và nhậu cũng vậy. Khi nâng cốc, chúng em có khẩu hiệu của riêng mình, vô cùng thú vị đó ạ. Em cảm thấy đó là một đêm hoành tráng và không thể quên nhất đối với cuộc đời sau này của mình, chắc đó chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời em. Nhưng không dừng lại ở đó, sau đêm hôm đó, em chính thức là thành viên của đội, với trái tim
cháy bỏng và tinh thân nhiệt huyết đã có sẵn thì em luôn xung phong với các hoạt động thiện nguyện của đội đề ra.
Chính các hoạt động ấy tạo ra ý nghĩ của thanh xuân của em. Có những lúc làm việc mệt nhòi, nhưng quay lại sau lưng lại thấy một tập thể cũng cháy hết mình như vậy, thì ta sẽ tự thấy sự mệt ấy chả thấm vào đâu cả. Sau những buổi tình nguyện, là một tập thể gắng kết, ngồi lại với nhau, ăn miếng bánh , uống miếng nước, kể nhau nghe những chuyện hổm rầy.
Hoạt động tình nguyện của đội chúng em rất đa dạng, tuy chỉ với khuôn khổ trong trường thôi nhưng cũng hết sức ý nghĩa với những đứa như bọn em. Có những lúc dậy thật thật sớm để phục vụ các bạn hiến máu do trường tổ chức, các bạn ý chỉ cần đến để hiến máu thôi, còn các việc khác đã có xung kích chúng em lo. Vì để tạo không gian vui vẻ, hoạt bác, giúp các bạn không căng thẳng ở những lần đầu hiến máu mà chúng em có hẳn một tổ trò chuyện với các bạn ý, để bớt căng thẳng, chọc cười hoặc hỏi thăm tình hình sức khỏe, em cảm thấy đội mình thật chu đáo, nhiệt tình và hăng say.
Có hồi làm mùa thu cho em năm 2020, đó là một mua thu ý nghĩa nhất từ dó đến giờ của em. Chúng em tổ chức và chuẩn bị, từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các tiết mục cho các bạn nhỏ thiếu nhi, thuê lân, sắp xếp chổ ngồi sao cho các em trật tự khong tranh giành mâm cổ mà cùng nhau vui vẻ chia cho nhau. Còn có các hoạt động lớn khác như là giải cứu nông sản cho bà con Hà Giang, chào tân sinh viên, tiễn anh chị khóa trước ra trường, sinh nhật đội, mùa hè xanh, tiếp lửa yêu thương, và còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác nữa. Mỗi hoạt động đều có những khoảnh khắc riêng, ý nghĩa riêng mà em không thể nào kể xuể được.
Và đó là vô số những khoảnh khắc cháy hết mình của em với đội thanh niên xung kích của trường đại học Quy Nhơn, nơi em đang học tập và cháy hết mình với những ngày tháng thanh xuân của mình. Tuy khoảnh khắc là ngắn ngủi, nhưng ta trân trọng từng khoảnh khắc và cháy hết mình cùng với nó, thì em nghĩ khoảnh khắc nào cũng ý nghĩa không kém gì nhau cả.
Vì là đánh tay và đánh quá vội vàng nên có những sai sót, mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ