Họ tên:
TÔI RỚT PHỎNG VẤN...
Số báo danh:
101
Giới thiệu:
Tác giả: Vũ Thị Thanh Thảo
TÔI RỚT PHỎNG VẤN...
Khoảnh khắc tôi nhận được email từ nhà tuyển dụng sau nhiều giờ chờ đợi là lúc tôi không còn một chút hi vọng nào cho cuộc phỏng vấn này và nhận ra mình cần phải thay đổi. Tôi không buồn, không khóc chỉ là tự nhiên tôi nhận thấy mọi thứ như ngưng đọng lại, mắt thì cứ chăm chăm vô màn hình điện thoại với dòng chữ “ chúng tôi rất tiếc...”
Tôi là một sinh viên năm cuối nên đã đến kì thực tập theo tiến độ nhà trường, với những gì tôi thấy bạn bè đã tìm được chỗ làm thì tôi đinh ninh rằng mình cũng sẽ được nhận và rồi tôi bắt đầu đi rải Cv khắp nơi, nếu tính sơ thì có lẽ một ngày tôi gửi từ hai đến ba nơi chưa tính đến việc nhắn tin riêng cho nhà tuyển dụng. Đến một ngày khi nhìn lại thì tôi nhận ra mình đã gửi khá nhiều rồi nhưng sao không có phản hồi. Ngày ngày tôi vẫn check mail và hộp thư đến của tôi vẫn trắng trơn ngoài hai, ba cái mail quảng cáo. Đối với một sinh viên sắp ra đời như tôi đi xin việc mà bị từ chối nhiều như vậy thật sự tuyệt vọng lắm, nó như một cú sốc đầu đời khác xa với những suy nghĩ trên giảng đường, cảm giác khó chịu đấy cứ theo tôi ngày ngày và thoắt cái đã hết gần ba tháng mà không một nơi nào nhận. Những suy nghĩ chán nản cũng chỉ được một thời gian rồi mất, tôi không hề nản mà vẫn đều đặn gửi Cv cho các công ty với quyết tâm phải được nhận.
Và rồi cuối cùng may mắn đã mỉm cười, tôi đã được một Công ty về sáng tạo ở quận 7 phản hồi, công ty có chế độ đãi ngộ khá tốt, họ đã đồng ý và hẹn tôi một buổi phỏng vấn. Nói ra thì sợ mọi người cười tôi nhưng mà thật sự thì tôi vui quá mà hóa dại, mặc dù công ty gửi lịch hẹn cho tôi trước tận hai ngày vậy mà tôi không chuẩn bị gì cả, tôi vẫn cứ cái suy nghĩ rồi sẽ được nhận mà quên đi rằng mình phải chuẩn bị những gì. Rồi buổi phỏng vẫn đã diễn ra họ hỏi tôi đủ câu, với tôi thì thấy những câu đó thực sự đơn giản nhưng tôi lại không trả lời được câu nào cho ra hồn bởi vì tôi chưa chuẩn bị gì cả, toàn cơ mặt tôi ngượng ngạo, miệng nói không nên lời, chỉ biết nói trên trời dưới đất những điều mà tôi chắc rằng nếu tôi là nhà tuyển dụng tôi cũng không muốn nghe. Sau khoảng 15p thì buổi phỏng vấn kết thúc, họ nói sẽ có kết quả trong vòng 12 giờ, cả ngày hôm đó tôi check mail nhiều hơn trước, tôi cứ kéo rồi thả để nó có thể tải được tin nhắn mới. Tôi mong chờ email là vậy chứ thật ra tôi cảm nhận được mình đã rớt, chỉ vì tôi muốn có một cái gọi là sự thật để có thể giúp tôi thức tỉnh với cái uy nghĩ ỷ y kia và...cái mail đó cũng đã đến, tim bắt đầu hồi hộp hơn, tay bấm vô mà mắt chưa dám đọc liền, nhìn thoáng qua thì tôi đã thấy hai chữ “rất tiếc” chính lúc đó tôi như thức tỉnh, dám can đảm đọc hết để chấp nhận. Sau khi biết mình đã thực sự rớt tôi không buồn gì về công ty mà tôi chỉ trách bản thân mình vì tôi biết nếu tôi chuẩn bị thì có lẽ sẽ tốt hơn, kết quả sẽ đẹp hơn bây giờ. Hiện tại khi viết bài này tôi vẫn hối hận về bản thân, người ta nói “phải biết nắm lấy cơ hội và cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị” câu nói này có lẽ tôi sẽ ghi nhớ mãi, bởi lẽ có những cơ hội sẽ tuột khỏi tay mình trong một khoảnh khắc nào đấy, phải nói là rất nhanh. Dù sao thì đây cũng là bài học đầu tiên để tôi có thể tự đúc kết thêm kinh nghiệm, một trải nghiệm nhiều sai sót đáng nhớ để tôi có thể hoàn thiện mình hơn trong con đường đời sắp tới.
TÔI RỚT PHỎNG VẤN...
Khoảnh khắc tôi nhận được email từ nhà tuyển dụng sau nhiều giờ chờ đợi là lúc tôi không còn một chút hi vọng nào cho cuộc phỏng vấn này và nhận ra mình cần phải thay đổi. Tôi không buồn, không khóc chỉ là tự nhiên tôi nhận thấy mọi thứ như ngưng đọng lại, mắt thì cứ chăm chăm vô màn hình điện thoại với dòng chữ “ chúng tôi rất tiếc...”
Tôi là một sinh viên năm cuối nên đã đến kì thực tập theo tiến độ nhà trường, với những gì tôi thấy bạn bè đã tìm được chỗ làm thì tôi đinh ninh rằng mình cũng sẽ được nhận và rồi tôi bắt đầu đi rải Cv khắp nơi, nếu tính sơ thì có lẽ một ngày tôi gửi từ hai đến ba nơi chưa tính đến việc nhắn tin riêng cho nhà tuyển dụng. Đến một ngày khi nhìn lại thì tôi nhận ra mình đã gửi khá nhiều rồi nhưng sao không có phản hồi. Ngày ngày tôi vẫn check mail và hộp thư đến của tôi vẫn trắng trơn ngoài hai, ba cái mail quảng cáo. Đối với một sinh viên sắp ra đời như tôi đi xin việc mà bị từ chối nhiều như vậy thật sự tuyệt vọng lắm, nó như một cú sốc đầu đời khác xa với những suy nghĩ trên giảng đường, cảm giác khó chịu đấy cứ theo tôi ngày ngày và thoắt cái đã hết gần ba tháng mà không một nơi nào nhận. Những suy nghĩ chán nản cũng chỉ được một thời gian rồi mất, tôi không hề nản mà vẫn đều đặn gửi Cv cho các công ty với quyết tâm phải được nhận.
Và rồi cuối cùng may mắn đã mỉm cười, tôi đã được một Công ty về sáng tạo ở quận 7 phản hồi, công ty có chế độ đãi ngộ khá tốt, họ đã đồng ý và hẹn tôi một buổi phỏng vấn. Nói ra thì sợ mọi người cười tôi nhưng mà thật sự thì tôi vui quá mà hóa dại, mặc dù công ty gửi lịch hẹn cho tôi trước tận hai ngày vậy mà tôi không chuẩn bị gì cả, tôi vẫn cứ cái suy nghĩ rồi sẽ được nhận mà quên đi rằng mình phải chuẩn bị những gì. Rồi buổi phỏng vẫn đã diễn ra họ hỏi tôi đủ câu, với tôi thì thấy những câu đó thực sự đơn giản nhưng tôi lại không trả lời được câu nào cho ra hồn bởi vì tôi chưa chuẩn bị gì cả, toàn cơ mặt tôi ngượng ngạo, miệng nói không nên lời, chỉ biết nói trên trời dưới đất những điều mà tôi chắc rằng nếu tôi là nhà tuyển dụng tôi cũng không muốn nghe. Sau khoảng 15p thì buổi phỏng vấn kết thúc, họ nói sẽ có kết quả trong vòng 12 giờ, cả ngày hôm đó tôi check mail nhiều hơn trước, tôi cứ kéo rồi thả để nó có thể tải được tin nhắn mới. Tôi mong chờ email là vậy chứ thật ra tôi cảm nhận được mình đã rớt, chỉ vì tôi muốn có một cái gọi là sự thật để có thể giúp tôi thức tỉnh với cái uy nghĩ ỷ y kia và...cái mail đó cũng đã đến, tim bắt đầu hồi hộp hơn, tay bấm vô mà mắt chưa dám đọc liền, nhìn thoáng qua thì tôi đã thấy hai chữ “rất tiếc” chính lúc đó tôi như thức tỉnh, dám can đảm đọc hết để chấp nhận. Sau khi biết mình đã thực sự rớt tôi không buồn gì về công ty mà tôi chỉ trách bản thân mình vì tôi biết nếu tôi chuẩn bị thì có lẽ sẽ tốt hơn, kết quả sẽ đẹp hơn bây giờ. Hiện tại khi viết bài này tôi vẫn hối hận về bản thân, người ta nói “phải biết nắm lấy cơ hội và cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị” câu nói này có lẽ tôi sẽ ghi nhớ mãi, bởi lẽ có những cơ hội sẽ tuột khỏi tay mình trong một khoảnh khắc nào đấy, phải nói là rất nhanh. Dù sao thì đây cũng là bài học đầu tiên để tôi có thể tự đúc kết thêm kinh nghiệm, một trải nghiệm nhiều sai sót đáng nhớ để tôi có thể hoàn thiện mình hơn trong con đường đời sắp tới.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0
Danh sách bình chọn
STT
Mã VOTE
Số lượng bình chọn
Thời gian