Họ tên:
TỔN THƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ ĐƯA CUỘC ĐỜI BẠN ĐI ĐÂU?
Số báo danh:
108
Giới thiệu:
Tác giả: Bella
TỔN THƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ ĐƯA CUỘC ĐỜI BẠN ĐI ĐÂU?
Tổn thương trong cuộc đời thì ai cũng có nhưng liệu có ai nhận ra mỗi người thường sẽ lặp đi lặp lại 1 dạng tổn thương nào đó dù bản thân có ý thức được hay không.
❤️ Sẽ thật khó khăn để thừa nhận rằng tổn thương sâu sắc nhất trong cuộc đời mỗi người lại được hình thành từ nơi bạn yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Đúng vậy đấy, gia đình chính là xuất phát điểm của 1 chuỗi những tổn thương về sau trong cuộc đời bạn.
❤️ Điều đó không hẳn là diễn ra theo kiểu gia đình trực tiếp tạo ra tổn thương cho ta hay gia đình không yêu thương ta. Bạn có thấy hình ảnh gia đình 3,4 thế hệ có chung 1 lối hành xử y như nhau là quen thuộc không, hay xu hướng công việc của mỗi người cũng sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ thói quen gia đình. Điều đó thì có gì liên quan đến tổn thương đâu nhỉ, có cái gì sai sai ở đây không, mình sẽ nói rõ ràng về sự tổn thương rất tinh tế này bằng cách kể về ước mơ của chính mình.
❤️ Mình đã từng mơ ước mình không phải là con của bố mẹ mình, ước mình sinh ra trong 1 gia đình mà bố mẹ luôn dịu dàng với mình, hay ít nhất là ước có lúc bố mẹ bỗng nhiên thấy tội nghiệp mình mà thay đổi cách đối xử. Mình không thể nhớ được lần đầu bị đánh là khi nào, câu chuyện khi lên 5 mà cho đến tận bây giờ mình vẫn nhớ đã tiết lộ 1 điều rằng mình đã quen với đòn roi khi mới 5 tuổi. Ngày ấy, mình là 1 cô bé ốm tong teo, nhỏ xíu, nhưng lì đòn thì số 1 trong xóm, bố mẹ đánh mình không khóc, về sau này mẹ kể rằng mình cứ giương đôi mắt to tròn lên nhìn chằm chằm vào bố mẹ ra điều đang thách thức, điều ấy lại càng khiến bố mẹ điên tiết hơn...
❤️ Dừng lại ở đây, trẻ con cái thời những năm 1900 hồi đó mà bị đòn roi là chuyện bình thường mà, có gì mà ghê gớm. Đúng thế đấy, cả xã hội chúng ta thời đó xem chuyện đòn roi con trẻ là chuyện thường như ăn cơm mỗi ngày, nhưng quan trọng là nó đã tạo ra những điều gì cho cuộc đời về sau này. Mình lớn lên với nỗi khao khát tình cảm và những ngọt ngào của tình cảm gia đình, thế nên mình dễ dàng vướng vào những đoạn tình cảm với những người có vấn đề, cứ hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, tự mình đau khổ, tự mình vượt qua rồi lại tự ngã vào mối quan hệ mới rồi lại tiếp tục lặp lại những vòng quay đó. Vì sao mình không tỉnh táo lựa chọn 1 mối quan hệ tốt đẹp mà lại đổ thừa cho tổn thương trong quá khứ. Chính xác thì trước đây mình đã từng nghĩ rằng mình có vấn đề, số mệnh mình có vấn đề… thế nên 1 thời gian dài mình né xa tất cả mọi mối quan hệ yêu đương để ngừng lại cái vòng tròn lặp đi lặp lại đó, cho đến khi bản thân tìm ra đáp án nằm ở sự tổn thương vô hình trong tiềm thức, mình đã chữa lành, mình mất vài năm cho việc chữa lành đó, và thật sự khi bản thân hoàn toàn thông suốt, mình đã gặp được người đàng hoàng mà mình đã mãi không thể chạm vào được. Điều hay nhất mình nhận ra rằng những mối quan hệ trước đây không hoàn toàn là không ổn, chỉ có phần lập trình bị lỗi bên trong mình đã dẫn chúng mình đến những tình huống không thể cứu chữa...
❤️ Mình đã từng đọc ở đâu đó, mỗi lần bố mẹ đối xử thô lỗ với 1 đứa trẻ, việc đó không thể khiến nó ngừng yêu thương bố mẹ mà chỉ khiến nó bớt yêu thương chính mình. Mình dường như cảm nhận sâu sắc câu nói đó hơn ai hết, quá nửa đời người, mỗi ngày mình đều bớt yêu thương mình đi 1 chút, cho đến khi mình ở đáy vực của sự đau khổ, mình đã phải tìm cách để trèo lên. Hành trình trèo lên ấy không dễ dàng, có những lúc chỉ muốn buông tay vì thiếu niềm tin, có những lúc bị thương chảy máu, có khi cô đơn lạc lõng… nhưng rồi mình cũng đã bước ra khỏi bóng tối quá khứ tăm tối ấy để sống hạnh phúc. Chính cái khoảnh khắc mình biết cách yêu thương chính mình đã thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
❤️ Gia đình yêu thương mỗi chúng ta theo những hiểu biết và tổn thương mà chính họ đã trải qua. Chúng ta rồi sẽ sử dụng lại chính những điều đó với thế hệ sau của mình, cho đến 1 ngày chúng ta nhìn thấy quá khứ lặp lại, ta chỉ còn biết tặc lưỡi đó hẳn là do số phận. Khoảnh khắc ta thừa nhận những tổn thương đó, đối diện với nó, vượt qua nó để chữa lành cho chính mình chính là lúc ta có cuộc sống bình yên hơn, và trên hết là ta đang xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn cho thế hệ sau của mình.
TỔN THƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ ĐƯA CUỘC ĐỜI BẠN ĐI ĐÂU?
Tổn thương trong cuộc đời thì ai cũng có nhưng liệu có ai nhận ra mỗi người thường sẽ lặp đi lặp lại 1 dạng tổn thương nào đó dù bản thân có ý thức được hay không.
❤️ Sẽ thật khó khăn để thừa nhận rằng tổn thương sâu sắc nhất trong cuộc đời mỗi người lại được hình thành từ nơi bạn yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Đúng vậy đấy, gia đình chính là xuất phát điểm của 1 chuỗi những tổn thương về sau trong cuộc đời bạn.
❤️ Điều đó không hẳn là diễn ra theo kiểu gia đình trực tiếp tạo ra tổn thương cho ta hay gia đình không yêu thương ta. Bạn có thấy hình ảnh gia đình 3,4 thế hệ có chung 1 lối hành xử y như nhau là quen thuộc không, hay xu hướng công việc của mỗi người cũng sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ thói quen gia đình. Điều đó thì có gì liên quan đến tổn thương đâu nhỉ, có cái gì sai sai ở đây không, mình sẽ nói rõ ràng về sự tổn thương rất tinh tế này bằng cách kể về ước mơ của chính mình.
❤️ Mình đã từng mơ ước mình không phải là con của bố mẹ mình, ước mình sinh ra trong 1 gia đình mà bố mẹ luôn dịu dàng với mình, hay ít nhất là ước có lúc bố mẹ bỗng nhiên thấy tội nghiệp mình mà thay đổi cách đối xử. Mình không thể nhớ được lần đầu bị đánh là khi nào, câu chuyện khi lên 5 mà cho đến tận bây giờ mình vẫn nhớ đã tiết lộ 1 điều rằng mình đã quen với đòn roi khi mới 5 tuổi. Ngày ấy, mình là 1 cô bé ốm tong teo, nhỏ xíu, nhưng lì đòn thì số 1 trong xóm, bố mẹ đánh mình không khóc, về sau này mẹ kể rằng mình cứ giương đôi mắt to tròn lên nhìn chằm chằm vào bố mẹ ra điều đang thách thức, điều ấy lại càng khiến bố mẹ điên tiết hơn...
❤️ Dừng lại ở đây, trẻ con cái thời những năm 1900 hồi đó mà bị đòn roi là chuyện bình thường mà, có gì mà ghê gớm. Đúng thế đấy, cả xã hội chúng ta thời đó xem chuyện đòn roi con trẻ là chuyện thường như ăn cơm mỗi ngày, nhưng quan trọng là nó đã tạo ra những điều gì cho cuộc đời về sau này. Mình lớn lên với nỗi khao khát tình cảm và những ngọt ngào của tình cảm gia đình, thế nên mình dễ dàng vướng vào những đoạn tình cảm với những người có vấn đề, cứ hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, tự mình đau khổ, tự mình vượt qua rồi lại tự ngã vào mối quan hệ mới rồi lại tiếp tục lặp lại những vòng quay đó. Vì sao mình không tỉnh táo lựa chọn 1 mối quan hệ tốt đẹp mà lại đổ thừa cho tổn thương trong quá khứ. Chính xác thì trước đây mình đã từng nghĩ rằng mình có vấn đề, số mệnh mình có vấn đề… thế nên 1 thời gian dài mình né xa tất cả mọi mối quan hệ yêu đương để ngừng lại cái vòng tròn lặp đi lặp lại đó, cho đến khi bản thân tìm ra đáp án nằm ở sự tổn thương vô hình trong tiềm thức, mình đã chữa lành, mình mất vài năm cho việc chữa lành đó, và thật sự khi bản thân hoàn toàn thông suốt, mình đã gặp được người đàng hoàng mà mình đã mãi không thể chạm vào được. Điều hay nhất mình nhận ra rằng những mối quan hệ trước đây không hoàn toàn là không ổn, chỉ có phần lập trình bị lỗi bên trong mình đã dẫn chúng mình đến những tình huống không thể cứu chữa...
❤️ Mình đã từng đọc ở đâu đó, mỗi lần bố mẹ đối xử thô lỗ với 1 đứa trẻ, việc đó không thể khiến nó ngừng yêu thương bố mẹ mà chỉ khiến nó bớt yêu thương chính mình. Mình dường như cảm nhận sâu sắc câu nói đó hơn ai hết, quá nửa đời người, mỗi ngày mình đều bớt yêu thương mình đi 1 chút, cho đến khi mình ở đáy vực của sự đau khổ, mình đã phải tìm cách để trèo lên. Hành trình trèo lên ấy không dễ dàng, có những lúc chỉ muốn buông tay vì thiếu niềm tin, có những lúc bị thương chảy máu, có khi cô đơn lạc lõng… nhưng rồi mình cũng đã bước ra khỏi bóng tối quá khứ tăm tối ấy để sống hạnh phúc. Chính cái khoảnh khắc mình biết cách yêu thương chính mình đã thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
❤️ Gia đình yêu thương mỗi chúng ta theo những hiểu biết và tổn thương mà chính họ đã trải qua. Chúng ta rồi sẽ sử dụng lại chính những điều đó với thế hệ sau của mình, cho đến 1 ngày chúng ta nhìn thấy quá khứ lặp lại, ta chỉ còn biết tặc lưỡi đó hẳn là do số phận. Khoảnh khắc ta thừa nhận những tổn thương đó, đối diện với nó, vượt qua nó để chữa lành cho chính mình chính là lúc ta có cuộc sống bình yên hơn, và trên hết là ta đang xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn cho thế hệ sau của mình.
Điểm bình chọn:
0
Số lượng bình chọn hiện tại
0
Danh sách bình chọn
STT
Mã VOTE
Số lượng bình chọn
Thời gian